Chuyện tình Tuấn Anh – Minh Anh: Xin hãy để quá khứ ngủ yên!

Nói đến chuyện tình trong giới nghệ sĩ, có lẽ không biết bao nhiêu chuyện vui buồn để kể xiết. Chuyện yêu nhau rồi chia tay, kết hôn rồi ly dị… nó đã quá quen với thế giới này rồi. Và chia tay trong sự bằng lòng hay đau khổ, chia tay trong niềm vui hay tuyệt vọng, chọn sự ra đi bằng cách đến bên người khác hay đến với một thế giới khác là do cách mỗi người tự lựa chọn… Nên không ai có thể và có quyền gán ghép tội danh cho bất cứ người nào đã khiến họ trở nên như vậy.

Cuộc sống này, sướng hay khổ, tốt hay xấu, vui hay buồn, chẳng phải do mình quyết định cả hay sao?!.

Thế nên, trong chuyện tình cảm của Lê Công Tuấn Anh và người mẫu Minh Anh, dù đã trôi qua 20 năm rồi nhưng chẳng thể nói ai đúng ai sai để mà khăng khăng đổ lỗi và quy chụp cái kết không vui cho người ở lại.

Trong bài viết này, sẽ thôi không nhắc gì đến chuyện tình cảm của họ ở những ngày tháng họ yêu nhau nữa, và cũng thôi không nhắc đến cái lựa chọn đau lòng của nam tài tử nổi tiếng một thời của điện ảnh Việt – Lê Công Tuấn Anh. Vì bao năm qua, người đời đã “ghi nhớ” bằng cách “lục lọi” quá nhiều rồi...

Nhưng phải nói đến cuộc sống hiện tại của người ở lại – người mẫu Minh Anh. Chúng ta không thể nào cứ quy tội rồi để đó, mặc cho sự thật thế nào chẳng cần biết đến. Ai cũng từng yêu, và những ai đã từng yêu đó sẽ hiểu những phức tạp trong tình yêu… Đôi khi có những chuyện chẳng thể nào giải quyết được, buộc họ phải chọn một cách này, hoặc một cách khác, cốt lõi là chỉ để tâm mình được thoải mái nhất mà thôi.

Thế nên, có những người cứ cố tỏ ra mình mạnh mẽ, cố ôm đồm hết mọi tội lỗi vào mình chỉ để người mình yêu được an yên, chẳng lẽ nào họ lại xứng đáng nhận những lời buộc tội sao? Là họ cố tình nhưng chúng ta – nhưng người ngoài cuộc thì lại quá vô tình…

Quá đau lòng nếu 20 năm trôi qua vẫn cứ mang bên mình nỗi đau đớn dày vò, bản thân dày vò thì đã đủ nhiều, nhưng miệng đời dày vò còn gấp trăm gấp ngàn lần… Một người, mà đặc biệt lại là phụ nữ, họ có thể có sức chịu đựng đến mức đó được sao?!

Cứ cho là, ngày còn yêu nhau, Minh Anh đã có những sai lầm khiến Lê Công Tuấn Anh đau khổ đi, thì đó cũng là những cung bậc cảm xúc của tình yêu, họ có quyền yêu hết mình và cũng có quyền làm người mình yêu đau khổ… Tình yêu vốn dĩ thế mà! Huống hồ gì, Minh Anh đã từng thảng thốt thế này: "Em chấp nhận mọi thứ ác độc nhất, vì em im lặng cho những gì em đã trải qua suốt 4 năm yêu anh để rồi mất tất cả. Mất hết sự tin yêu của những người xung quanh, mất tất cả lòng hâm mộ của mọi người để cho anh của em có tất cả điều đó khi nằm yên dưới lòng đất. Để anh được thanh thản và để anh biết rằng em đã phải trả giá cho sự trừng phạt không phải do bản thân em tạo ra nó.

Em đã theo anh từ cõi sống về cõi chết và được cứu sống để làm lại con người khác - một con người mạnh mẽ và dám đối đầu với mọi thứ hơn. Để hôm nay nhìn lại 10 năm qua, em thấy mình nhẹ nhàng và thanh thản hơn, dù đôi lúc hình ảnh anh vẫn làm em đau. Nhưng em hiểu ra giá trị của con người và mọi thứ xung quanh mình hơn. Em ước gì anh có thể ngồi dậy để em thanh thản nói với anh rằng, em đã tha thứ cho anh. Em đã có một cuộc sống hạnh phúc sau tất cả những đau khổ, em từng chạy trốn khỏi thành phố nơi đầy ắp hình ảnh của anh để làm lại tất cả mọi thứ. Em đã xin lỗi anh ngày chia tay và giờ đây vẫn là câu nói đó…”. Thế đấy, chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, chúng ta không thể nào nhìn vẻ bề ngoài để mà đánh giá sự việc đó…

Dù rằng, trong những năm qua đã có rất nhiều bài viết lên tiếng “minh oan” cho cô, giải thích cặn cẽ những chuyện đã từng xảy ra… Nhưng đến tận mãi bây giờ, dư luận vẫn thế, bên cạnh những người hiểu và dành sự thương cảm tuyệt đối thì vẫn có người ù lỳ trong suy nghĩ, vẫn khăng khăng khẳng định vì cái tính “tham phú phụ bần”, “tham vàng bỏ ngãi”, hay nhìn mặt ghê gớm, “không phải dạng vừa đâu…” để nói về một người phụ nữ che kín mặt, lặng lẽ gạt nước mắt, không dám ngước nhìn mọi người trong ngày giỗ người tình cũ…

Chỉ có những đồng nghiệp, những người có mặt trong ngày giỗ của Lê Công Tuấn Anh vừa rồi mới cảm thấy thật xót xa và họ cũng đã cùng nhau rơi nước mắt, cùng nhau hóa giải những oan ức mà Minh Anh đã phải gánh chịu trong những năm tháng qua.

20 năm mới được minh oan, chẳng phải là quá muộn sao? Nhưng dù gì thì Minh Anh vẫn nên nhẹ lòng vì bên cạnh mình vẫn còn có những đồng nghiệp, đàn anh, đàn chị từng hiểu và thân thiết lên tiếng hộ lòng mình. Minh Anh cũng nên thôi dày vò bản thân, cũng đừng nghĩ rằng lỗi do ai, mà cứ nghĩ nó là định mệnh, là duyên số thôi…

Giờ đây, xin dư luận hãy để quá khứ của họ được ngủ yên. Và hãy để người ở lại được sống trọn vẹn là chính mình. Xin đừng phán xét, cũng đừng làm đau thêm những nỗi buồn mà người trong cuộc không hề mong muốn… Xin hãy cứ để họ khóc, đừng bảo họ giả tạo. Hãy cứ để họ đặt hoa lên mộ người cũ, đừng bảo họ làm vậy vì cảm thấy tội lỗi hay tiếc nuối. Và hãy để họ hạnh phúc, vui tươi bên gia đình hiện tại, đừng bảo họ vô tâm hay ghê gớm… Xin thôi dày vò, hãy để họ được bình yên nhé!

“Hãy cho em cuộc sống bình yên bên những đứa con của em và cạnh người chồng yêu em hơn tất cả mọi thứ… Đây là lần sau cùng, và em mong rằng, từ nay về sau đừng ai nhắc đến Minh Anh sau cái tên Lê Công Tuấn Anh nữa. Xin hãy để mọi thứ ngủ yên mãi mãi!"… - Trích trong Nhật ký Minh Anh viết cho người yêu cũ quá cố.

*Bài viết theo cảm nhận của độc giả

Xuyến Chi

Xem thêm