‘Dì ghẻ con chồng’ và 2 câu chuyện chạm đến trái tim

“Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”, câu ca dao như gắn vào tiềm thức người Việt hình ảnh “mẹ kế” muôn đời độc ác song câu chuyện về “người mẹ thứ 2” này sẽ khiến bạn suy ngẫm lại.

Mẹ kế 15 năm yêu thương con chồng như con ruột

Trong ngày trọng đại của em gái mình, Tú Ngọc đã không ngừng rơi nước mắt khi nói về cô Trịnh Thu Hà (sinh năm 1961), “người mẹ thứ 2” đã chăm sóc hai chị em cô suốt 15 năm qua. Khi Ngọc đang học lớp 11, em gái đang học lớp 3 thì mẹ ra đi đột ngột do bệnh ung thư. Bố đi làm ăn liên tục xa nhà, họ hàng cũng không giúp đỡ gì nhiều nên hai chị em Ngọc sống côi cút, dè xẻn qua ngày.

Thế rồi bố cô dắt về một người phụ nữ và bắt hai chị em cô gọi là mẹ. Hai cô con gái đang tuổi lớn, ương ngạnh và không bao giờ chấp nhận ai đó thay thế vị trí của mẹ mình nên luôn gắt gỏng, lạnh nhạt với mẹ Hà.

‘Dì ghẻ con chồng’ và 2 câu chuyện chạm đến trái timCô Hà và chồng trong ngày trọng đại của con gái

Cô Hà khi đó đã bỏ qua mọi lời dị nghị, dèm pha của mọi người về câu chuyện “mẹ kế con chồng”, một lòng tần tảo với nhà chồng và cứ âm thầm chăm sóc hai cô con gái vốn không chung dòng máu.

Và rồi chính sự nhẫn nại của cô đã chinh phục được Ngọc và em gái. Ngọc rơi nước mắt khi nói về người mẹ thứ 2 của mình: “Bố mình tính nết gia trưởng, hay cục tính, hai chị em khi ấy cũng đang tuổi ăn tuổi lớn vô cùng khó bảo và ương bướng, không thích có ai khác thay thế mẹ ruột của mình cả”. Thế là trong suốt 2 năm đầu, không khí trong gia đình lúc nào cũng căng như dây đàn bởi Ngọc và em gái nhất quyết không chịu gọi mẹ mà chỉ gọi là cô.

Nhiều lần nhìn thấy giọt nước mắt của cô Hà lặng lẽ rơi, rồi những lần thấy cô lạc lõng giữa gia đình mới, lòng Ngọc lặng đi nhưng tuổi trẻ bồng bột, cô đã không chấp nhận rằng mình đã bị người mẹ mới này chinh phục.

Thế rồi khi lớn hơn, chứng kiến sự quan tâm, lo lắng của cô Hà dành cho mình, Ngọc và em gái mới thay đổi cách nhìn về “mẹ”. Giờ đây, khi đã làm vợ, làm mẹ, Ngọc mới hiểu được tấm lòng của mẹ Hà và biết rằng, có được mẹ bên cạnh chính là món quà vô giá nhất.

‘Dì ghẻ con chồng’ và 2 câu chuyện chạm đến trái timCô Hà và gia đình trong ngày cưới của em gái Ngọc

Ngọc đã không giấu được sự biết ơn và cảm động khi nói về những hi sinh của mẹ kế trong suốt bao năm qua: “Mẹ tuy không sinh ra hai chị em nhưng coi bọn mình giống như con đẻ. Dù ở ngoài, lăn lộn với công việc buôn bán nhưng khi về nhà, mẹ luôn lo lắng, chăm sóc cho cả gia đình từng ly từng tí. Ngày mình lấy chồng, mẹ chuẩn bị chu đáo từ của hồi môn, ngày em gái mình lên xe hoa, mẹ tổ chức hoành tráng và đầy đủ, lại cho em thêm cả ít tiền làm vốn lo cho tổ ấm riêng. Mình lấy chồng xa, cuộc sống đôi khi không suôn sẻ, cũng lại là mẹ một tay lo lắng, bù đắp cho mình”.

15 năm sống dưới một mái nhà với mẹ Hà, Ngọc lúc nào cũng tâm niệm sự xuất hiện của bà trong cuộc đời của mình là một duyên phận. Bởi chính mẹ là người đã dạy dỗ, bảo ban hai chị em cô và nhẫn nại chịu đựng tính cách ương bướng của Ngọc và em trong những năm đầu chung sống. Chính mẹ là người đã thuần hóa cha cô từ người đàn ông vốn bảo thủ giờ đây đã sống tích cực hơn. Và với Ngọc, nhờ mẹ Hà mà cô biết, câu ca dao “Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng” đôi khi chỉ là câu nói vui, chỉ là định kiến khiến nhiều người phụ nữ thứ hai phải tủi phận.

“Dì ghẻ” 8 năm lặn lội chăm con chồng bệnh tật

Cô Phan Thị Hoa (46 tuổi, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã xóa tan mọi suy nghĩ rằng mẹ kế luôn là những người phụ nữ hà khắc, tàn nhẫn với đứa trẻ không phải máu mủ của mình.

Dáng người nhỏ nhắn lộ vẻ kham khổ với đôi tay xương gầy, lằn những đường gân xanh do cuộc sống cơ cực. Nhưng bà Hoa chưa một lời thở than dù suốt nhiều năm nay vẫn làm lụng nuôi đứa con bệnh tật.

‘Dì ghẻ con chồng’ và 2 câu chuyện chạm đến trái tim Bà Hoa hạnh phúc bên chồng

Cậu con trai mà bà hay nhắc với niềm thương xót đó chính là Trần Văn Thắng (sinh năm 1997), là con trai riêng thứ 7 của chồng. Thắng đang từ một chàng trai khỏe mạnh thì bất ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư xương đầu gối. Sau cuộc phẫu thuật, việc đi lại của em trở nên khó khăn và mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vào mẹ Hoa.

Những ngày em nằm viện, mẹ Hoa lại lặn lội lên Hà Nội theo chăm sóc. Những ngày đó tâm trí bà như chia đôi, một phần vẫn lo cho Thắng, phần còn lại không nguôi lo lắng cho chồng con ở quê nhà và cho đến nay đã tròn 8 năm Thắng phải nhờ mẹ.

Không chỉ chăm sóc Thắng, những người con riêng khác của chồng cũng đều được bà Hoa yêu thương như nhau. Trong gia đình có 9 người con thì có đến 8 con riêng, chỉ có một con ruột nhưng với bà, đứa nào cũng là con. Bà chưa bao giờ phân bì trong cách chăm sóc, đối xử với các con.

Bà Hoa tâm sự: “Khi tôi về sống chung với bố nó thì các con còn nhỏ lắm, Thắng mới chỉ có 3 tuổi thôi còn đứa út vừa tròn 2 tháng. Chúng không có tội tình gì và tất cả đều thiếu vắng tình yêu của mẹ. Vì thế, tôi thương các con như thương chồng, thương cho chính số phận của bản thân mình”.

Theo lời bà Hoa, chính bà cũng từng lớn lên trong hoàn cảnh mẹ mất sớm, bố từng đi bước nữa nên bà luôn tâm niệm rằng về làm mẹ anh em Thắng chính là sứ mệnh mà ông trời xếp đặt cho mình.

‘Dì ghẻ con chồng’ và 2 câu chuyện chạm đến trái timBao năm ngược xuôi, vất vả chăm nom gia đình chồng nhưng chưa bao giờ bà Hoa buông lời nặng nhẹ với các con riêng của chồng

Nhà nghèo, quanh năm chỉ sống bám vào mảnh đất trồng chè, các con bà đều ốm đau liên miên, người dặt dẹo. Rồi con gái đầu bị bệnh câm điếc bẩm sinh, tốn không ít tiền chạy chữa nên trong căn nhà vách đất của cha con Thắng, chẳng mảy may có một chút của cải hay tiền bạc.

Khi bà mới về đây, hàng xóm còn buông lời dị nghị, cho rằng bà “không bình thường” mới chấp nhận về sống cùng đám trẻ nheo nhóc này. Chỉ có bà mới hiểu, chính sự đồng cảm đã nhen nhóm lên tình yêu thương trong bà dành cho lũ trẻ.

Dần dà mọi nghi kị cùng dần qua đi. Mẹ Hoa không những không ghét bỏ 8 chị em Thắng mà còn vô cùng yêu thương, ân cần chỉ bảo từng li, từng tí. Nhờ có bà, căn nhà bao lâu lạnh lẽo, thiếu bàn tay mẹ nay bỗng như hồi sinh, được thổi vào một luồng sinh khí mới.

Nói về người mẹ thứ 2 của mình, Thắng tâm sự, nhờ mẹ Hoa tần tảo xoay sở mà kinh tế gia đình ngày càng đi lên. Đến nay bố em đã xây cất được một căn nhà mới 2 gian, mở rộng diện tích trồng chè, lo cho các chị gái dần yên bề gia thất. Đến nay, dù nhiều người con riêng của chồng đều đã đi làm hoặc lấy chồng xa quê nhưng cứ có khúc mắc gì đều chia sẻ với mẹ Hoa.

Dù vẫn còn nhiều định kiến về “dì ghẻ con chồng” nhưng câu chuyện về mẹ Hoa, mẹ Hà đã phần nào xua tan đi những suy nghĩ không tốt đẹp về mẹ kế. Bởi vì dù là người phụ nữ thứ bao nhiêu thì chỉ cần đối xử chân thành nhất định sẽ nhận được tình yêu.

Theo Gia đình & Xã hội