Câu chuyện xúc động về người bà hơn 30 năm vá xe nuôi cháu ăn học

Suốt hơn 30 năm nay bà lão ấy vẫn cần mẫn làm công việc của một người đàn ông: bơm vá xe. Để có thể nuôi sống mình và lo cho đứa cháu ăn học, bà làm việc bất kể mưa nắng.

Cứ mỗi chiều tối, người ta lại thấy người phụ nữ chừng 60 tuổi, mang những thứ đồ lỉnh kỉnh ra góc đường Hàm Nghi, bày biện chờ vá, sửa xe. Đó là bà Ngọc Anh, 58 tuổi, bà sống cùng đứa cháu ngoại đang học lớp 5 tại một căn nhà nhỏ, xập xệ ở quận 4, TP. HCM.

Câu chuyện xúc động về người bà hơn 30 năm vá xe nuôi cháu ăn học

Cứ 5h chiều, bà Ngọc Anh đạp xe từ nhà qua ngã tư Hàm Nghi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa để làm nghề vá xe, cóp nhặt từng đồng lo cho cháu ngoại ăn học

Câu chuyện xúc động về người bà hơn 30 năm vá xe nuôi cháu ăn họcĐôi mắt đượm buồn, lo âu của người phụ nữ khắc khổ mỗi khi vắng khách

Con gái ly hôn hơn mười năm nay, bỏ lại cho bà đứa con trai còn đỏ hỏn. Khi bé mới tròn 3, 4 tháng tuổi rồi đi biền biệt, từ đó vợ chồng bà chắt chiu từng đồng chăm bẵm cháu khôn lớn.

Trước kia bà Anh và chồng đạp xích lô thuê nhưng rồi khi sức khỏe đã yếu, hai vợ chồng bà đành mua đồ nghề vá xe rồi đi xe đạp từ nhà lên quận 1 làm. Suốt 29 năm nay vợ chồng bà đã kiếm sống bằng công việc này.

Ba năm trước, chồng mất bỏ lại bà bơ vơ kiếm sống nuôi cháu. Thế là ban ngày làm đủ thứ việc vặt quanh nhà rồi đến chiều, khi nắng tắt bà lại tất tả đạp xe lên ngồi ở góc ngã tư, đợi từng lượt khách một để kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Dù phải cực nhọc chắt chiu từng đồng nhưng bà vẫn cố gắng để đứa cháu trai được đến trường. Đổi lại, thành tích học tập của Tuấn rất khá, mỗi học kỳ, tấm giấy khen em mang về cho ngoại chính là phần thưởng lớn nhất khiến bà có thêm nghị lực để sống, để lao động ở cái tuổi gần đất xa trời này.

Câu chuyện xúc động về người bà hơn 30 năm vá xe nuôi cháu ăn học

Vào thứ bảy, chủ nhật, sau khi tan học Tuấn lại đạp xe ra phụ giúp bà. Ước mơ duy nhất của em là có thể lớn thật nhanh để giúp đỡ bà ngoại nhiều hơn.

Câu chuyện xúc động về người bà hơn 30 năm vá xe nuôi cháu ăn họcVà những khi vắng khách bà lại lấy đèn ra soi để cháu học bài

Trong một chương trình truyền hình, Tuấn cho biết ước mơ duy nhất của mình là có thể lớn thật nhanh để giúp sức cùng bà, để có thể kiếm một công việc tốt hơn, lo cho bà ngoại cuộc sống tốt hơn. Song dường như điều đó vẫn mãi là ước mơ của em, bởi dù đã hơn 10 tuổi nhưng thân hình Tuấn nhỏ thó. Nhiều người còn nhầm tưởng Tuấn mới chỉ là học sinh lớp 2.

Thương bà, Tuấn từng viết một bức thư nói lên tình cảm của mình: “Con là một đứa trẻ không phải mồ côi, nhưng cha mẹ ly dị, nên từ nhỏ đã về sống với bà ngoại. Tuổi thơ của con gắn liền với những đêm cùng bà ngoại vá xe ở vỉa hè đường Hàm Nghi, quận 1. Bà ngoại nói bằng mọi giá phải lo cho con ăn học, con nghĩ đó là lý do khiến đêm nào bà ngoại cũng nán lại thêm vài giờ đồng hồ để chờ người ta mang xe đến vá, khi thì 12 giờ đêm, có khi đến 1,2 giờ sáng.

Những đêm ngồi nhìn ngoại vá xe, con cứ nghĩ làm cách nào để ngoại con bớt khổ. Năm nay con học lớp 5, tuy nhiên ai nhìn con cũng hỏi con học lớp 1 hay lớp 2. Cũng vì nhỏ con nên con chẳng giúp gì được cho ngoại.

Hằng đêm chăm chú nhìn ngoại vá xe, con mong sau một đêm ngủ dậy con sẽ trở thành người lớn để phụ ngoại, nhưng con ngủ hoài vẫn là đứa bé nhỏ xíu, vậy nên con chỉ biết cố gắng học thật giỏi”.

Dù cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn nhưng hy vọng Tuấn sẽ có một tương lai tươi sáng hơn cuộc đời của người bà. Và bà Ngọc Anh, dẫu cho sống cảnh bữa đói bữa no nhưng mỗi khi gặp những hoàn cảnh khó khăn bà vẫn giúp đỡ, bơm, vá xe mà không nề hà chuyện tiền bạc.

Theo Khám phá