Hành trình 30 năm xóa bỏ kỳ thị của cô giáo câm điếc

Suốt hơn 30 năm sống trong nước mắt bởi sự kỳ thị, xa lánh của mọi người là ngần ấy thời gian cô giáo câm điếc bẩm sinh này phải kiên trì trên bước đường tìm đến hạnh phúc. Đó là một hành trình ngập tràn nước mắt.

Đó là câu chuyện của cô giáo Ngô Thị Kim Oanh, sinh năm 1979 tại Hải Phòng. Có lẽ cuộc đời cô sẽ buồn như bao số phận không may tật nguyền khác nếu không có sự nghị lực, mạnh mẽ vượt lên số phận của mình.

Hành trình 30 năm xóa bỏ kỳ thị của cô giáo câm điếcCô giáo Oanh trầm tư nhớ lại hành trình sống trong kỳ thị, xa lánh suốt 30 năm qua

Khi mới chào đời, Oanh rất bụ bẫm, đáng yêu và vẫn nghe nói bình thường. Nhưng đến khoảng 7, 8 tháng tuổi, sau một trận sốt nặng cô không còn nghe thấy tiếng cha mẹ nói nữa. Thế rồi khi lớn hơn, cô cũng không thể bập bẹ nói như bao đứa trẻ khác.

Kinh tế khá giả nên cha mẹ Oanh không chấp nhận để con gái bé bỏng của mình phải sống trong cảnh câm, điếc. Họ đưa con đi chạy chữa khắp nơi, từ Nam ra Bắc và cả những chuyến bay ra nước ngoài cũng không ngần ngại dù chỉ có chút hy vọng. Thế nhưng, dù tất cả số tiền dành dụm của cha mẹ đã cạn dần mà bệnh tình của Oanh vẫn không tiến triển.

Vẫn không chịu đầu hàng, bố mẹ vẫn đưa cô đến học ở những ngôi trường bình thường. Nhớ lại thời gian đó, cô vẫn nhớ rõ: “Khi học ở những ngôi trường đó, tôi thấy mình rất lạc lõng, bơ vơ”. Không nghe được mọi người xung quanh và cũng không thể nói, Oanh đã không thể giao tiếp với bất kỳ ai, kể cả cha mẹ mình. Với cô khi ấy, khoảng cách trong gia đình dường như ngày càng cách xa, bởi họ vẫn không thể hiểu nhau. Cô cứ lớn lên trong cô độc như thế.

Tuổi thơ của cô là một chuỗi ngày sống trong nước mắt. Tại trường, bạn bè đều đem cô ra làm trò cười, trẻ em cùng khu phố cũng xa lánh Oanh. Biết bao lần cô chỉ biết khóc thầm vì bị kỳ thị, vì cứ mãi sống trong cô độc.

Nhưng Oanh đã luôn mạnh mẽ vượt qua tất cả. Dù phải cố gắng gấp đôi, gấp ba các bạn nhưng cuối cùng kết quả học tập của cô vẫn rất tốt. Khi thấy con gái cố gắng như vậy, cha mẹ đã đưa Oanh lên Hà Nội học tài trường Xã Đàn, ngôi trường dành cho những người có hoàn cảnh giống Oanh.

Suốt 2 năm sau đó, Oanh tự mình mò mẫm học các ngôn ngữ ký hiệu qua bạn bè cùng cảnh ngộ. Sau khi tốt nghiệp, Oanh đã theo học một lớp làm tóc, gội đầu và thuê cửa hàng riêng, vì không muốn mình mãi phụ thuộc vào cha mẹ. Nhưng cũng phải trầy trật mãi cô mới có khách vì nhiều người không tin tưởng cô sẽ làm được việc.

Dù công việc ổn định nhưng cuộc sống của cô vẫn rơi vào bế tắc. Đó là khi cô đã bắt đầu biết rung động trước người khác giới. Nhưng những mối tình đó không kéo dài. Vì khoảng cách giữa một người bình thường với một người khuyết đi tiếng nói dường như quá xa nhau. Vì không một người đàn ông nào đủ kiên nhẫn để hiểu được ý cô qua những ký tự, vì gia đình ngăn cản, vì những mặc cảm cá nhân,…

Bao lần yêu là bấy nhiêu lần rơi nước mắt. Cô từng bảo, trái tim mình đã “bầm dập” chỉ vì yêu. Thế nhưng cô gái mạnh mẽ, kiên cường ấy chưa bao giờ thôi hy vọng và lần yêu nào cũng hết mình, cũng sống trọn vẹn với tình yêu. Cho đến khi gặp người chồng hiện tại, tình yêu một lần nữa mỉm cười với cô.

Hành trình 30 năm xóa bỏ kỳ thị của cô giáo câm điếcSau bao sóng gió, hạnh phúc đã mỉm cười với Oanh

Anh cũng là người câm điếc bẩm sinh và hai người bén duyên khi anh thường lui tới tiệm cô gội đầu. Thấu hiểu nhau, hai người đã quyết định về chung một nhà dù gia đình anh nhất quyết phản đối.

Tình yêu của Oanh cứ thế trải qua 5 năm đầy sóng gió, cho đến khi hai người chứng tỏ được khả năng tài chính và đứa con gái nhỏ ra đời, gia đình anh mới chấp nhận.

Dù cuộc sống của một người khiếm khuyết tiếng nói, không có âm thanh như Oanh rất khó khăn nhưng cô vẫn luôn luôn chia sẻ với mọi người. Cô từng có thời gian dạy ngôn ngữ ký hiệu miễn phí cho người câm điếc suốt 5 năm trời.

Hiện tại, Oanh là giáo viên của một Trung tâm Ngôn ngữ ký hiệu tại Hà Nội. Dù mức lương không cao nhưng cô vẫn tâm huyết với việc giảng dạy, bởi cô thấy bóng dáng của mình trong những giờ lên lớp, bởi những gì cô truyền tải cho học viên rồi sẽ là cây cầu nối, gắn kết cộng đồng những người câm điếc khắp đất nước với nhau.

Theo Tri thức trẻ