Người bà U60 nuôi cháu với gánh rau đêm vượt hơn 60km mỗi ngày

Ở cái tuổi lẽ ra được vui vầy bên con cháu thì hàng ngày bà Gái vẫn phải đạp xe vượt hơn 60km, hòa vào cuộc mưu sinh với gánh rau nhỏ kiếm từng đồng nuôi đứa cháu nhỏ.

Khi nắng chiều vừa tắt, đường phố Hà Nội bắt đầu lên đèn, mọi người hối hả trở về nhà sau một ngày dài làm việc thì bà Nguyễn Thị Gái (64 tuổi, sống ở Tam Dương, Vĩnh Phúc) lại bày biện những rau, củ từ chiếc bao tải cũ ra lề đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy.

Người bà U60 nuôi cháu với gánh rau đêm vượt hơn 60km mỗi ngàyGánh rau của bà Gái bày bán bên vỉa hè mỗi khi Hà Nội lên đèn

Trên tấm vải bạt cũ kĩ là bí đỏ, bí xanh, rau củ, khoai và trứng… tất cả đều do bà chở từ nhà ở Vĩnh Phúc trên chiếc xe đạp cọc cạch, vượt một đoạn đường dài đến đây ngồi bán.

Đằng sau những vòng xe nặng nhọc của bà Gái là một cuộc đời dài và buồn. Người con trai không may mất sớm vì tai nạn, con dâu đi bước nữa, từ đó bà Gái và đứa cháu nội dựa vào nhau mà sống. Nhà không ruộng vườn, bà đành cùng cháu rong ruổi khắp nơi kiếm sống.

Trước kia bà thường nhặt ve chai khắp các vỉa hè Hà Nội, chắt chiu từng đồng kiếm sống qua ngày. Nay đến mùa bà lại chở rau củ lên ngồi vỉa hè bán. Thương tình, một nhóm sinh viên đã cho bà ở nhờ mỗi khi hàng ế ẩm, nhờ đó nỗi lo đường dài mỗi đêm bán muộn cũng vơi bớt.

Người bà U60 nuôi cháu với gánh rau đêm vượt hơn 60km mỗi ngàyNhững lúc vắng khách, bà lại bần thần nghĩ về tương lai hai bà cháu

Ngày ngày, bà để đứa cháu 6 tuổi lọt thỏm giữa đống chai nhựa. Rồi khi bà ngồi bán rau cháu lại lọ mọ chơi ở bến xe buýt, ngắm người qua lại cho đến khi hai bà cháu cùng về. Cứ thế bà cháu dựa vào nhau sống qua ngày. 

Nửa tháng nay đứa cháu không theo lên bán rau nữa, bà Gái bảo: “Nó bị ho và sốt nên phải nhờ hàng xóm trông giúp, hôm nay bà mang nhiều rau hơn, mong sao bán hết để có tiền đưa cháu đi khám”.

Người bà U60 nuôi cháu với gánh rau đêm vượt hơn 60km mỗi ngàyMỗi ngày đạp hơn 60km, xe rau củ của bà không chỉ là miếng cơm manh áo hàng ngày mà còn chất cả ước mơ về tương lai sáng sủa hơn cho cháu mình

Những lúc vắng người mua bà lại ngồi bần thần, nghĩ về tương lai hai bà cháu mà xót xa. Ở tuổi này bà và đứa cháu nhỏ lại phải bám víu nhau, kiếm từng đồng để sống qua ngày. Thế nhưng điều bà lo lắng nhất là chuyện tương lai của cháu.

"Tới đây nó vào lớp 1, tôi đang tính nếu tìm được trường học nào rẻ rẻ đưa cháu lên đây, thuê căn nhà trọ, tôi vẫn đi bán rau. Để cháu ở nhà một mình tôi không yên tâm nổi” - Bà Gái tâm sự.

Đó là những dự định mà bà biết nó sẽ tốt cho tương lai của đứa cháu nhỏ. Nhưng điều ấy chỉ có thể trở thành hiện thực nếu gánh rau của bà được bán hết mỗi chiều tối.

Cả cuộc đời khổ cực, đến nay, khi đã đi đến con dốc cuối cùng của cuộc đời, bà Gái cũng chỉ mong sao cháu mình được đến trường như những đứa trẻ khác. Nhưng dường như điều đó là quá xa vời so với hoàn cảnh hiện tại của bà.

Ở tuổi lục tuần, lẽ ra phải được sống an yên bên con cái thì những mảnh đời như bà Gái vẫn phải hòa vào cuộc mưu sinh, ngày ngày bán từng mớ rau để kiếm sống. Mong rằng cuộc sống của đứa cháu, rồi đây sẽ tốt hơn. Bởi tấm lưng còm cõi, hàng rau quê cùng đôi bàn tay chai sần của bà sẽ là động lực để bé tiếp tục sống và nỗ lực.

Theo Đất việt