Nỗi buồn của những đứa trẻ ở 'ngôi làng triệu phú' của Việt Nam

Có một ngôi làng giàu nhất Việt Nam với những đứa trẻ chưa hề thiếu thốn bất cứ thứ gì về vật chất, xài toàn đồ ngoại, sung túc đầy đủ,...

Xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vốn được mệnh danh là xã giàu nhất nước. Dọc khắp các đường làng là những ngôi nhà tiền tỷ xây khang trang, bề thế nhưng nhìn hiu hắt, cô quạnh. Vì làng còn mỗi trẻ nhỏ và các ông bà, những người đã hết độ tuổi lao động. Cha mẹ chúng và hầu hết thanh niên trong làng đều đã đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,…

Nỗi buồn của những đứa trẻ ở “ngôi làng triệu phú” của Việt NamNhững ngôi nhà tiền tỷ khang trang ở xã giàu nhất nước nhưng hiu quạnh vì chỉ có trẻ nhò và người già ở lại

Nhiều cặp vợ chồng sinh con xong, khi đứa con cứng cáp lại gửi hai bên nội ngoại, vợ chồng tất tả ra đi tiếp tục lao động nơi xứ người. Có người đi khi con còn đỏ hỏn, đến khi con lớn mới thu xếp về thăm nhà. Đứa  trẻ lẫy, vùng vẫy khỏi cái ôm cha mẹ, vì lạ với chính bậc sinh thành của mình.

Họ chỉ còn biết bù đắp cho con bằng cách mua đủ thứ hàng tốt, hàng xịn gửi về. Từ sữa, quần áo, giày dép, tất cả đều là hàng ngoại. Chỉ có tình thương với những đứa con thiếu cha mẹ là không thể bù đắp.

Bà Kiên, 67 tuổi,  ở thôn Sông Hồng, xã Cương Gián đang nuôi đứa cháu nội mới chập chững đi. Con trai bà đi lao động Hàn Quốc, sau khi sinh xong ít tháng con dâu cũng lên đường sang Đài Loan lao động. “Ngày đi nó khóc sướt mướt vì con còn quá nhỏ, nhưng đành phải chấp nhận xa con vì cuộc sống”.

Nỗi buồn của những đứa trẻ ở “ngôi làng triệu phú” của Việt NamCha mẹ đi xuất khẩu lao động, những đứa trẻ Cương Gián xa lạ với đấng sinh thành, chỉ quen sống cùng ông bà

Khắp xã nổi tiếng là giàu nhất nước này, hầu như nhà nào cũng đi xuất khẩu lao động. Nhà ít thì một, hai người, nhà nhiều đi đến 5, 6 người. Vợ chồng cưới xong cũng đi, sinh xong thì đem con về gửi ông bà và lại tất tả đi. Hàng tháng lại gửi tiền về nuôi con. Cứ như thế, những đứa trẻ làng Cương Gián chẳng thiếu thứ gì ngoài bàn tay chăm sóc của cha mẹ.

Bé Gia Bảo, 6 tuổi, ở với ông bà từ lúc mới 1 tuổi. Cha mẹ em đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan tới nay vẫn chưa có dịp về thăm nhà. Sự kết nối duy nhất với đứa con trai chính là những cuộc gọi tranh thủ mỗi khi xong việc. Khi hỏi bé có muốn gặp cha mẹ không, Bảo nũng nịu: “Ngày nào cháu cũng được bà cho gặp bố mẹ qua điện thoại rồi nhưng cháu vẫn muốn được bố mẹ dẫn đi chơi”.

Những đứa trẻ thiếu bàn tay chăm bẵm của cha mẹ, ngay từ nhỏ sống với ông bà và trong tiềm thức của chúng chỉ có mỗi ông bà. Như trường hợp chị Lam ở xóm Bắc Sơn, sau khi sinh con trai được 3 tháng thì nhận được giấy báo đi lao động ở Nhật Bản, chị đành gửi lại đứa con còn đỏ hỏn cho ông bà nội và lên đườn. Sau 3 năm vất vả, chị mới thu xếp về thăm nhà nhưng đứa trẻ lạ lẫm hơi mẹ, thấy chị lại gần là khóc thét, vũng vẫy ra xa. Và rồi khi bé mới bén hơi mẹ chị lại phải ra đi vì đã hết phép.

Đó không phải câu chuyện buồn duy nhất ở Cương Gián, vì sau nhiều năm không gặp hầu hết chúng đều cảm thấy lạ lẫm với cha mẹ mình.

Nỗi buồn của những đứa trẻ ở “ngôi làng triệu phú” của Việt NamXa cha mẹ, nhiều bé lạ lẫm, sợ hãi khi gặp lại cha mẹ

Cái nghèo bủa vây, không thể làm gì ra tiền ở mảnh đất quê hương “chó ăn đá gà ăn sỏi” nên họ vẫn phải ra đi lập nghiệp ở mãi bên kia biên giới. Chuyện con cái đành trông cậy vào cha mẹ già ở quê.

Thống kể của UBND xã Cương Gián cho biết, tính đến tháng 3/2016, toàn xã có gần 2.700 người trong độ tuổi lao động sang làm việc tại Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Úc,…Mỗi năm, nguồn thu ngoại tệ từ những lao động này gửi về lên đến hàng trăm tỷ đồng. Xuất khẩu lao động giúp bộ mặt làng quê thay đổi, trở thành làng giàu nhất Việt Nam.

Ngoài chuyện bỏ lại con cái, phó thác cho cha mẹ già thì từng có nhiều vụ ly hôn giả thành thật vì bất chấp tất cả để đi xuất khẩu lao động, chưa kể có không ít người phải bỏ mạng xứ người vì tai nạn.

Theo VTC