Xót xa cho người đàn ông bán kẹo một mình nuôi 2 con teo não ở Sài Gòn

Vợ bỏ đi, anh đành cam phận cảnh “gà trống nuôi con”, ngày ngày anh bán kẹo, bán vé số chắt chiu từng đồng để lo cho hai con trai bị teo não.

Người đàn ông vừa làm cha, vừa làm mẹ hai đứa trẻ bất hạnh đó là anh Đặng Hữu Nghị, 39 tuổi, hiện đang trú ngụ tại xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP. HCM. Ngán ngẩm cảnh nghèo bên hai đứa con nuôi mãi không lớn vợ anh đã kết thúc cuộc hôn nhân trong lặng lẽ. Kể từ đó ba cha con anh nương tựa vào nhau để sống.

Cám cảnh “gà trống” bán kẹo một mình nuôi 2 con teo não ở Sài GònSau khi vợ bỏ đi, anh Nghị và 2 con trai bị teo não nương tựa nhau để sống

Trong căn phòng nhỏ xây dang dở với một bức tường chưa kịp trát xi, anh Nghị trải lòng về cuộc đời mình. Những ngày hạnh phúc nhất của vợ chồng anh là vào năm 2014 khi vợ hạ sinh con trai đầu lòng. Tuy nhiên khi bác sĩ bế ra một đứa trẻ có đầu bé hơn so với bình thường, nhìn đứa bé đỏ hỏn tội nghiệp, cả nhà lặng lẽ nhìn nhau, tất cả đều đã hiểu chuyện nên không ai nói lời nào.

Riêng anh ôm con vào lòng mà quặn thắt. “Bác sĩ động viên cứ về chăm sóc rồi bé sẽ lớn bình thường thôi!”- anh ngậm ngùi nhìn đứa con lớn của mình.

Trái với mong mỏi của vợ chồng anh, dù cân nặng bé có nhích lên được vài tháng nhưng đầu của con vẫn giữ nguyên như thế. Anh chị chỉ còn cách bù đắp cho con bằng tình yêu thương.

Cám cảnh “gà trống” bán kẹo một mình nuôi 2 con teo não ở Sài GònHai con bị teo não, không thể nói chuyện nhưng chúng có thể hiểu được ý cha và thường bộc lộ cảm xúc vui, buồn giận hờn qua hành động. Hai bé vô tư chơi đùa cùng cha.

Cám cảnh “gà trống” bán kẹo một mình nuôi 2 con teo não ở Sài GònMỗi khi đến bữa ăn, anh Nghị phải dỗ dành, bón từng thìa cơm cho cậu con trai nhỏ

Ba năm sau đó vợ chồng anh quyết định sinh thêm một bé nữa, anh cũng lặn lội đi tư vấn nhiều nơi để đảm bảo con sẽ phát triển bình thường. Thế nhưng tất cả như sụp đổ trước mắt anh khi đứa trẻ thứ hai chào đời, bé cũng bị teo não như anh trai mình.

Dù đau khổ nhưng anh vẫn làm đủ mọi việc để lo cho con những điều tốt nhất. Thế nhưng vợ anh quyết định không thể đi đến cuối cuộc đời với anh Nghị trong cảnh nghèo cùng với hai đứa con teo não.

Năm 2012 chị chia tay và nhận nuôi bé út nhưng một năm sau đành gửi lại cho anh Nghị nuôi vì quá khó khăn. Cuộc sống của ba cha con bắt đầu những chuỗi ngày tăm tối từ đó.

Đáng buồn là khi con trai lớn tròn 12 tuổi, con trai thứ 9 tuổi nhưng hai bé vẫn yếu ớt, bệnh tật liên miên. Phải lo kiếm ăn từng bữa nên việc điều trị cho hai con thật sự khó khăn.

“Nhiều lần tôi nghĩ quẩn đưa con gửi vào một trung tâm khuyết tật nào đó nhưng nhiều đêm nằm mơ thấy cảnh con bị đánh đập nên lại không đành. Hai đứa đã thiếu mẹ, giờ còn mỗi cha, nếu cũng bỏ con thì ai thương nữa”- Anh tâm sự.

Cám cảnh “gà trống” bán kẹo một mình nuôi 2 con teo não ở Sài GònDù phải góp nhặt từng đồng để lo cho con và những lúc bế tắc đã từng có suy nghĩ gửi con vào trung tâm song nhìn hai đứa trẻ tội nghiệp không có tình thương của mẹ, anh Nghị quyết tâm bằng mọi giá 3 cha con phải nương tựa nhau để sống.

Thế là hàng ngày cứ sáng sớm, anh cho hai con vào trong cũi để chúng chơi ở nhà, còn mình cầm giỏ kẹo và tập vé số đi khắp nơi bán để mong kiếm thêm đồng ra đồng vào đủ lo cho con. Có lần về nhà thấy hai đứa con tự đánh vào mặt mình mà anh xót xa khóc không nên lời.

Biết con mình phá phách hơn những đứa trẻ bình thường nên anh không dám gửi, hơn nữa thu nhập từ việc bán kẹo cũng không đủ anh lo tiền gửi con. Thế là đành làm liều, bỏ hai đứa trẻ vào cũi rồi kéo chúng theo cùng đi bán kẹo.

Thế nhưng nhiều lần lại bị hiểu lầm là hành hạ trẻ em. Anh bảo, có lẽ do cuộc sống này có quá nhiều lọc lừa nên có người dân nhìn thấy vậy đã tố cáo nên anh bị mời về phường làm việc.

“Không người cha nào muốn con phải đi làm cùng mình cả, ra đường nắng nóng, khói bụi tôi cũng xót xa lắm nhưng để nhà thì không ai chăm” - Anh Nghị trải lòng.

Cuộc sống của ba cha con anh Nghị cứ thế trôi qua, ngày ngày quấn quýt bên nhau, những ngày anh bán kẹo ế lại đem về cho các con ngậm, xem như món quà sau một ngày làm việc dài của cha.

Hai đứa trẻ bất hạnh bị teo não không thể  nói chuyện nhưng vẫn bày tỏ tình cảm bằng những tiếng ú ớ quen thuộc. Những tiếng cười ngây ngô của hai đứa trẻ vẫn vang lên khắp phòng trọ mỗi khi có cha chơi cùng, đó là động lực duy nhất giúp anh Nghị vượt qua cuộc sống khắc nghiệt này.

Theo Thanh niên