Xót xa những người mẹ cuối đời vẫn phải 'cơm bưng nước rót' cho con

Cho đến hết cuộc đời, người mẹ vẫn luôn là điểm tựa cuối cùng cho những đứa con, nhất là đứa con không lành lặn về tâm trí.

Với bất kỳ người mẹ nào, con cái dù có lớn khôn, trưởng thành đến đâu vẫn luôn bé bỏng trong vòng tay mẹ. Nhất là những người con thiếu may mắn, sinh ra đã không lành lặn về thân thể hay thần trí thì dù cho đến cuối đời, mẹ vẫn một tay chăm bẵm. Câu chuyện của cụ Nguyễn Thị Quyện (82 tuổi, khối Liêm Trực, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định) là một trường hợp như thế.

Bốn năm trước, khi đứa con trai út là Huỳnh Quang Lộc (42 tuổi), bị tâm thần, phát bệnh nên xách câu liêm chém hai đứa trẻ bị thương. Thế là gia đình cụ Quyện phải xây một căn phòng riêng để nhốt con lại. Toàn bộ các song cửa đều được làm bằng sắt kiên cố, để phòng anh Lộc phá cửa thoát ra.

Xót xa những người mẹ cuối đời vẫn phải “cơm bưng nước rót” cho conNgày ngày, cụ Quyện vẫn thường lặng nhìn con trai qua song cửa sắt. Dù thương con nhưng bà lại không dám đến gần, ngay cả khi con tỉnh táo

Cứ ngày ba bữa, cụ Quyện lại mang cơm đến, dỗ dành con ăn qua song cửa sổ. Ngay cả những khi hiếm hoi con trai tỉnh táo, người mẹ già vẫn không dám bước vào phòng vì sợ con có thể phát bệnh bất kỳ lúc nào. Cụ vẫn ám ảnh vì cách đây 10 năm, khi cụ đang đút cơm thì anh Lộc phát bệnh, dùng câu liêm rạch một đường trên bắp tay trái mẹ.

Cụ kể, khi mới 16 tuổi, anh Lộc đã có dấu hiệu trầm ngâm, tinh thần sa sút xong mọi người chỉ nghĩ anh bị ma ám. Thế là thay vì đem đến bệnh viện thì cả nhà lại mời thầy đến cúng vái, bắt ma. Khi bệnh tình trở nặng, nhiều lần Lộc bỗng dưng xách câu liêm đi kiếm chuyện với mọi người. Do sợ con gây chuyện lớn, cụ đành xích con lại nhưng càng lớn Lộc càng bộc lộ tính hung hăng.

Nhìn vết sẹo trên tay, cụ trầm ngâm bảo: “Nếu lần đó không có các chị nó can, thì tôi đã chết trên tay nó rồi”. Nhưng trong ánh mắt người mẹ ở tuổi gần đất xa trời ấy không bộc lộ một chút tức giận. Tất cả chỉ là sự xót xa cho con trai và cho mình.

Cũng sống trong cảnh ngặt nghèo như cụ Quyện, hoàn cảnh của cụ Nguyễn Thị Sâm (90 tuổi, ở tổ 3, khối Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn) cũng chìm trong nghèo đói, bất hạnh.

Lấy chồng từ năm 20 tuổi, rồi cụ sinh đến 7 người con. Nhưng khi các con đang tuổi ăn tuổi lớn thì chồng ra đi vì bạo bệnh. Từ đó gánh nặng cuộc đời đè nặng lên đôi vai bà.

Thế nhưng khi các con khôn lớn, tự lập thì bà vẫn chưa được yên ổn an hưởng tuổi già. Năm 1992, cô con gái thứ 3 là Dương Thị Chỉnh (năm nay 51 tuổi) mắc bệnh tâm thần, bại liệt. Các con có gia đình riêng nên không thể giúp bà chăm Chỉnh, thế là từ đó, dù đôi chân không còn vững, bà vẫn một tay chăm lo cơm nước cho cô con gái bất hạnh.

Xót xa những người mẹ cuối đời vẫn phải “cơm bưng nước rót” cho conDù đã 90 tuổi, đi không còn vững nhưng cụ Sâm vẫn phải chăm bẵm con gái

Nói về cuộc sống của hai mẹ con, cụ Sâm nghẹn ngào: “Những đứa con khác có chồng có vợ hết rồi. Cụ ở đây nuôi con gái bị tâm thần vất vả lắm. Cũng may còn thằng con đầu ở gần nên sớm hôm nó chạy đi chạy về giúp đỡ. Hoàn cảnh của nó cũng ngặt nghèo nên không phụ giúp được nhiều. Bây giờ mỗi tháng cụ được nhà nước hỗ trợ 180 ngàn đồng cho người cao tuổi để rau cháo qua ngày, đủ thiếu gì thì mấy đứa con góp thêm”.

Ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn này, người dân vẫn không thôi tặc lưỡi khi nhắc đến hoàn cảnh của cụ Thái Thị Lụa (75 tuổi, tổ 3, khối Kim Châu). Tuổi già như ngọn đèn le lói trước gió, thế mà cụ vẫn đang ngày ngày vật lộn với đứa con trai Dương Văn Dặm, bị tâm thần gần 20 năm nay.

Thương con nhưng vì không thể để con đi phá phách làng xóm, cụ đành xích con lại ở gốc mận đầu nhà. Buổi sáng, anh Dặm được mẹ dẫn ra, khóa vào gốc cây mận trước nhà bằng hai ổ khóa to, tối đến lại được dắt vào ngủ trong căn phòng xây gạch kiên cố. Mọi sinh hoạt cá nhân của anh Dặm, từ ăn uống, tắm rửa đến vệ sinh đều diễn ra tại gốc mận.

Xót xa những người mẹ cuối đời vẫn phải “cơm bưng nước rót” cho conSuốt 15 năm nay, con trai cụ Lụa gắn bó với gốc mận này. Mỗi khi đói, anh chỉ biết gọi giật lên với mẹ: má cơm, má nước.

Mỗi khi đói, anh ú ớ: “Má cơm, má nước”. Đó là những lời giao tiếp duy nhất anh có thể nói rành rọt với mẹ. Còn lại, hầu như anh chỉ có thể ú ớ không nên lời.

Bà bảo, dù đã nhốt con lại nhưng vẫn chưa yên tâm. Vì có khi anh Dặm vẫn thoát ra được, thế là liền đến các hàng quán đòi ăn. Nếu không cho thì lập tức đập phá mọi thứ. Điều an ủi duy nhất là những giây phút hiếm hoi tỉnh táo, anh Dặm lại bập bẹ những lời yêu thương với mẹ.

“Nước mắt chảy xuôi”, với bất kỳ người cha, người mẹ nào thì dù con cái có gây ra lỗi lầm gì, có không lành lặn về thể chất hay thần trí, thì mẹ vẫn một đời bao dung. Chỉ cần còn sức, mẹ đều cố gắng chăm bẵm con cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là lý do những người mẹ, dù đang lay lắt sống cũng quyết chăm con chứ không gửi đến trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần.

Nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu sắp đến gần xin được tôn vinh những người mẹ như: mẹ Quyện, mẹ Lụa, mẹ Sâm và tất cả những người mẹ trên đất nước này. Mẹ luôn là những người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian.

Theo PLVN