Về thăm vùng đất 'trẻ con đẻ ra trẻ con'

Có một nơi mà những đứa trẻ mới 14, 15 tuổi đã lần lượt lấy chồng, sinh con, thậm chí nhiều cô gái mới qua tuổi “băm” đã lên chức bà ngoại, bà nội.

Những bà ngoại tuổi 26

Vùng đất ấy ngỡ như chỉ có trong truyền thuyết, bởi những đứa trẻ mới kịp lớn đã tay ẵm tay bồng lo chuyện con cái. Đó là bản người Mông ở xã Huổi Tụ, Kỳ Sơn, Nghệ An. Đối với người dân nơi đây thì các bé gái tròn 14, 15 tuổi đi lấy chồng là chuyện đương nhiên. Xưa đã thế và giờ cũng không thay đổi.

Hờ Y Xùa, ở bản Phà Bún, xã Huồi Tụ, dù mới 28 tuổi nhưng có nước da ngăm đen, những nếp nhăn trên trán và khóe mắt xô về một phía. Nhìn Y Xùa không ai có thể đoán được rằng cô mới bước qua tuổi 28. Xùa vốn là người xã Nậm Cắn, năm cô tròn 13, Xùa gặp và yêu một chàng trai bản bên rồi anh chàng bắt Xùa về làm vợ. Cô về bản Phà Bún làm dâu từ thưở đó.

Người Mông ở Kỳ Sơn cho rằng, con gái tròn 13 là tuổi đẹp nhất để lấy chồng. Không lấy chồng tuổi này chỉ vài ba năm sau không có ai ngó ngàng, rồi sẽ thành ế già trong bản.

Về thăm vùng đất trẻ con đẻ ra trẻ conHờ Y Xùa dù mới 28 tuổi nhưng đã lên chức bà ngoại, sang năm cô sẽ có đứa cháu ngoại thứ 2

Thế là khi cô bước sang tuổi 26, đứa con gái đầu cũng chớm 13, lại rục rịch chuyện chồng con như mẹ năm nào. Khi cô bé mới học lớp 7 thì nảy sinh tình yêu với một chàng trai ở bản Nậm Cắn, hai nhà gặp nhau thấy ưng thế là tổ chức lễ cưới, mổ heo ăn mừng tưng bừng.

Thấm thoắt đây thôi Xùa lên chức bà ngoại đã 2 năm nay, cô hồ hởi bảo, sang năm đã có đứa cháu ngoại thứ 2, cứ nhanh chư một cái chớp mắt.

Hàng tháng đôi lần Y Xùa lại xuống thành phố Vinh lấy quần áo rồi mang sang Lào bán. Đánh xong chuyến hàng lại về bản chăm chồng, chăm cháu.

Cuộc đời của những thiếu nữ Mông ở Kỳ Sơn cứ đi một vòng tròn như thế, lấy chồng từ năm 13 rồi cũng chỉ 13, 14 năm sau lại đã lật đật lên chức bà nội, bà ngoại.

Ở xã Huổi Tụ còn có câu chuyện về Và Bá Chiển, sinh năm 1995. Chiển khăn gói vào Tây Nguyên làm kinh tế mới. Hai năm trước Chiển đem lòng yêu Trịnh Thị Dợ, cô gái Mông mới tròn 11 tuổi.

Nghe con trai đánh tiếng, đường xá xa xôi không thể vào Nam được nên cha của Chiển nhờ họ hàng đến xem mặt. Thế rồi một đám cưới nho nhỏ diễn ra, dù khi đó cô dâu ở cái tuổi “vắt mũi chưa sạch”, còn họ nhà trai chỉ có mình chú rể tham gia.

Sau khi cưới, đôi trẻ mới dắt díu nhau về nhà chồng và rồi một năm sau thì sinh con. Làm mẹ ở tuổi mới lớn, mọi việc chăm sóc con cái Dợ đành nhờ cả vào cha mẹ chồng.

Ông Chả, cha của Chiển buồn buồn bảo: nó chẳng biết nuôi đâu, cho con bú còn ngượng, con có gì thì la toáng lên gọi ông bà nội. Chắc chúng nó chỉ đẻ ra thôi rồi để ông bà chăm sóc. Người Mông mình bao đời nay vẫn thế.

Cả bản tảo hôn

Nhắc đến nạn tảo hôn ở xã Huồi Tụ, ông Và Xỉ Mùa, trưởng bản Huồi Ức 2 buồn rười rượi vì chính câu chuyện đó vẫn đang diễn ra trong gia đình ông.

Khi cô con gái thứ 2 mới 12 tuổi thì 1 thằng con trai ở bản Nậm Cắn bắt về làm vợ. Ông vẫn bảo, con gái ở nhà nấu cơm, rửa chén còn chưa thạo, vậy mà lại đã đi lấy chồng.

Về thăm vùng đất trẻ con đẻ ra trẻ con Ở vùng núi Kỳ Sơn vốn không thiếu những bà mẹ trẻ bên đàn con nheo nhóc như thế này

Nhiều lần ông quyết tâm ngăn cản tục tảo hôn, đã viết đơn kiện nhà thông gia lên tòa. Thế nhưng khi tin lan ra, cả họ Và ở bản xúm lại can ngăn bằng được.

Bởi vì theo tục người Mông, nếu không cho cưới thì họ nhà trai sẽ cử trưởng họ đứng ra kiện họ nhà gái. Từ đó trở đi, trai gái dòng họ Và ở Huồi Ức 2 cũng sẽ bị “cấm vận” và nếu ai muốn nối lại quan hệ thì nộp phạt đến 12 triệu đồng.

Ông Mùa vẫn bảo, đời ông muốn ngăn nạn tảo hôn nhưng đành bất lực, chỉ mong sao đến đời con cháu có thể bỏ được tục này. Giờ mỗi lần ra thị trấn Mường Xén thăm cô con gái đang học lớp 10, ông lại đe nẹt con học hành và gác chuyện yêu đương lại.

Về thăm vùng đất trẻ con đẻ ra trẻ conNhững đứa trẻ được sinh ra bởi những người mẹ mới tròn tuổi 13, 14

Thật khó để ngăn cản nạn tảo hôn ở vùng núi Kỳ Sơn này. Bởi khi các đôi trai gái Mông đã để ý nhau, chỉ cần cha mẹ ngăn cản chúng có thể tìm đến lá ngón để được ở bên nhau như ý nguyện. Thế là đành phải nhắm mắt đồng ý cho cưới. Cứ như thế, mỗi năm có từ 5 đến 7 cặp “vợ chồng trẻ con” lấy nhau. Không chỉ tảo hôn, điều đáng nói là nhiều gia đình còn có xu hướng kết hôn cận huyết.

Ông Mùa cho biết: “Tục của người Mông nó thế, dù là họ hàng nhưng vẫn có thể lấy nhau, miễn là khác họ”.

Trước vấn nạn người dân tảo hôn, anh Hạ Bá Lỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ cho biết: “Dù luật đã đề ra, cứ gia đình nào có người tảo hôn sẽ bị phạt từ 2- 5 triệu nhưng có phạt được đâu. Nhăm nhe phạt là mấy đứa nhỏ chúng ăn lá ngón chết. Cứ vài tháng lại có một vụ ăn lá ngón tự tử vì không cho cưới”.

Mới 13, 14 tuổi đã lấy chồng, lấy vợ, thế nên ít có người người Mông ở Huồi Tụ nào học hết cao đẳng, đại học. Vì đơn giản là học xong bạn bè đã lên chức ông, chức bà, già rồi thì còn ai lấy nữa.

Trên con đường nhỏ dẫn vào bản, từng tốp trẻ em nhỏ đứng chơi dưới nắng, chúng đứng lẫn lộn với những người mẹ trẻ măng, tay ẵm tay bồng. Nếu không hỏi kỹ sẽ không biết đó là chị em hay mẹ con. Thật khó để đoán định được tương lai của chúng. Nếu không rời Huổi Tụ, có lẽ các bé sẽ tiếp bước cha mẹ mình, làm mẹ, rồi lên chức bà khi tuổi mới chớm 30.

Theo Nông Nghiệp